Cô đơn như hoa tuyết
Trời lạnh đầy gió và mây mù, tuyết phủ khắp nơi. Lạnh đấy, buốt đấy, và từng bông tuyết cứ rơi rơi nhẹ nhàng, im ắng. Cái im lặng vọng cả vào góc con phố có những hàng cây sồi, mà lá đã đóng băng phủ hết cả.
Đưa tay lau nhẹ lên màn cửa lạnh buốt, phà một làn hơi vào tấm kính cửa sổ, rồi vẽ nhẹ vào ấy vài nét vu vơ. Qua khe cửa, thấy từng bông tuyết rơi nhẹ nhàng, nhưng chỉ cô đơn, bay chầm chậm giữa mùa đông. Bóng em chìm vào giữa màn trắng xóa, nhớ ngẩn ngơ, rồi lại vùi mình gục vào từng dòng suy nghĩ… “Anh đang làm gì? Có nhớ tới con bé ngốc này không?”
Ngày em quyết định ra đi, anh chỉ ôm em vào lòng, thì thầm “Sớm về với anh em nhé”, có biết đâu em nuốt nước mắt vào tim, cố tỏ ra cứng rắn để anh không quá lo. Rồi khi một mình ngồi nhớ kỉ niệm giữa hai đứa, em đâu muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chực chờ trảo ra. Tim thì cứ nhói lên từng chập.
Nhớ mùa mưa năm ấy, hai đứa chở nhau chạy vù vù, lạnh buốt nhưng thích thú. Em ôm nhẹ lấy lưng anh, hít vào lồng ngực cái mùi nồng nồng của đất, mùi lạnh hơi nước âm ẩm, và mùi mồ hôi từ tấm lưng đang cố gắp đạp xe, vừa đạp vừa cười khúc khích. Chốc chốc anh lại quay lại “Em có bị ướt không thế? Ngồi xích vào anh cho ấm này.” nhỏ thôi, nhưng mà em thích lắm.
Quán cà phê quen, mà khi bước chân vào thì chả cần hỏi, cô chủ quán cũng dọn cho anh tách trà và em thì ly trà hoa hồng thơm ngát, rồi cười cười đi xuống lầu, cho hai đứa thoải mái chuyện trò.
Rồi em ra đi. Bất ngờ, chỉ kịp báo cho anh trước ít ngày.
“Em học xong sẽ về, anh nhé?” Hai đứa cố gắng an ủi nhau, từng ngày trò chuyện, từng ngày tin nhắn vẫn như xưa. Ấy thế mà vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn thấy tình cảm nhợt nhạt, nồng ấm. Rồi cũng giận, cũng năn nỉ, cũng làm hòa, rồi lại cười khúc khích qua điện thoại.
“Xa nhau rồi, ít giận nhau hơn anh nhé? Em sợ cảm giác hai đứa im lặng, cách xa, cô đơn lắm.” Câu nhắc nhẹ tênh, mà vọng mãi trong lòng anh. Chắc là thế, chắc là xa nhau sẽ nhớ nhau hơn, sẽ ít giận hơn, phải không em?
Có ai đó đã từng nói rằng: “Chỉ cần nghĩ về nhau, thương yêu nhau thì khoảng cách nào cũng không quan trọng.” Em biết rõ điều đó hơn ai hết, rằng chỉ cần nhớ nhau, thì có xa đến mấy, thì người ta cũng sẽ tìm về với nhau.
Ngày về không gần, cũng không xa, lòng người không xa, cũng chẳng gần. Cô đơn một lúc, rồi em sẽ hết ngay khi lại thấy tin nhắn của anh, lại nghe giọng anh ấm trầm qua điện thoại. Hứa nhé anh, ta cô đơn như hoa tuyết, rơi một mình giữa trời đầy gió, nhưng khi rơi xuống đất rồi, lại kết thành từng mảng tuyết trắng, tinh khôi, và thanh khiết, như tình yêu của hai đứa mình, được không anh?