Cứ như là nỗi nhớ

Nhiều lúc , người ta chỉ là đơn giản tìm thấy thứ mình đã bỏ quên ở đâu đó. Nó vẫn cứ nằm đó, không đợi chờ, không suy nghĩ, chỉ mong có người nhận ra. Hạnh phúc, đơn giản, cũng chỉ thế thôi…

Sài Gòn mưa, nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm dòng người hối hả chùng lại, một chút.

Mưa, trời đất như ngừng lại. Tấp xe vào quán cà phê không tên trên con phố nhỏ, ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa bay bay. Cũng thú vị lắm chứ. Chợt nhớ cũng một ngày mưa khi xưa, hai đứa ríu rít trong quán cà phê quen, lúc đấy, mưa ấm lắm, không lạnh như bây giờ.

drops-407156_1280

Cứ tưởng đã quên rồi chứ, những cảm xúc ngày ấy. Cứ tưởng đã cho đi mất cái ôm ấm nóng ngày nào. Nhưng giờ một mình lại thấy thèm da diết cái mùi yêu vội vàng, cái ôm nhẹ vào vai, cái siết tay thật chặt.

Xa nhau thì tương tư, ở cạnh nhau thì cứ như không hạp. Ấy vậy mà, không thấy người kia, người này lại nhớ, rồi lại dỗi, rồi lại làm lành. Không biết bao nhiêu lần, em nhỉ?

Con mèo của cô chủ quán cuộn tròn trên thảm, thấy lạnh rùng mình đi vào tìm chỗ ấm nằm duỗi chân. Chợt thấy thèm một cái vỗ nhẹ lên vai, dụi đầu vào tóc ai đó, rồi nhắm mắt lim dim như con mèo nhỏ, thả hồn bay bổng giữa trời mưa lạnh thế này.

Rồi tự hỏi “Ta còn sống được bao ngày nữa, để mà yêu nhau?”.

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.