Tập quên một người
“Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng phải nhớ để mà quên”
Nên làm gì khi người ta thất tình nhỉ? Chạy trốn? Đối mặt? Tập quên đi cảm giác đau buồn?
Nếu bạn đã từng thất tình, chắc bạn sẽ nhớ rất rõ cảm giác lúc người ta nói “chia tay”. Giống như bản thân mình ném vào vực sâu thăm thẳm ấy, tai ù đi, và tim thì đập loạn lên. Trời ơi, mình đã làm gì sai? Người ta hết yêu mình rồi ư?
Sau đó là chuỗi ngày buồn bã, có thể bạn sẽ bỏ ăn, bỏ bê việc làm, việc học, nằm ru rú một xó trong phòng, trùm chăn khóc hoặc là ngồi buồn thiu một mình. Rồi thì… bố mẹ, bạn bè, người thân sẽ la rầy, sẽ an ủi, sẽ bảo “cố gắng lên”. Nhưng bạn đau đớn tưởng chừng như muốn chết đi được, “thế là hết, mọi thứ chấm dứt rồi, mình sẽ cứ vĩnh viễn nằm một chỗ và buồn hoài thế này thôi”.
Nhưng bạn có biết, vượt qua được hay không đều là nằm ở chính mình cả thôi.
“Đời thay đổi khi ta thay đổi”. Bạn có buồn, có thất tình, thì cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Vẫn còn đó những công việc, những trách nhiệm, những hoài bảo còn bỏ dở. Bạn có thể thất tình, nhưng cả thế giới sẽ không đứng lại chờ bạn. Hãy cứ buồn, một chút thôi, vì tôi biết chắc rằng: khi đã yêu, và nghe hay dù là nói lời chia tay, thì bạn vẫn sẽ đau. Nhưng chỉ chốc lát thôi, rồi hãy vực dậy, hãy đứng lên mà đi tiếp, vì cuộc đời chẳng đứng lại đợi bạn đâu.
Hãy xem đó như một kết thúc, một kết thúc để mở ra những thứ mới hơn, để nó là một vết sẹo nhỏ trong cuộc đời bạn, một kinh nghiệm, một mất mát, nhưng không phải là một gánh nặng để theo đuổi bạn mãi đến sau này. Hãy tập quen dần với nó, đừng chạy trốn nó, đừng từ bỏ nó, hãy để nó là một kỉ niệm trong cuộc đời của bạn. Cố gắng lên bạn nhé. Đừng buồn mãi như vậy, rồi mọi thứ sẽ dần khá hơn thôi!