Anh nè, anh có đang phản bội em không?
Nó buồn. Ừ. Thì từ lúc yêu anh, đôi khi nó cũng buồn.
Hai đứa yêu nhau ngót đã hơn 3 năm. Thời gian không quá dài để hai đứa chán nhau, nhưng cũng không đủ ngắn để cả hai che giấu cảm xúc với nhau.
Đôi khi nó làm anh buồn. Đôi khi, anh cũng làm nó buồn. Cuộc tình sóng gió, trải qua nhiều thăng trầm, nhưng cả hai đều cố gắng vượt qua. 3 năm trôi qua chầm chậm.
Anh lạnh nhạt dần. Nó cảm thấy, cũng mệt mỏi, cũng bực bội, cũng nói với anh. Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ cố gắng sửa chữa, trở lại tình cảm như ngày xưa.
Rồi, nó phát hiện và nghĩ anh có tình cảm với người khác. Anh gạt đi, bảo “cô ấy chỉ là bạn thôi, với lại người ta có người yêu rồi, anh chỉ nói chuyện như bạn bè thôi.”. Ừ, có lẽ nó đa nghi quá. Nhưng nó vẫn ghen, bảo “anh ít nói chuyện với người ta thôi, nói chuyện với em cũng được vậy!”. “Ừ, anh biết rồi” – anh cười, đáp lại nó.
Nhưng anh vẫn nói chuyện với cô ấy. Chắc là nó đa nghi quá thôi.
Buồn chán, cô đơn. Nó ngồi chìm trong những suy nghĩ. Rồi lại tự dằn vặt mình. Anh vẫn quan tâm nó, nhưng vẫn nói chuyện với người ta.
Anh đăng trên Facebook bảo là buồn và mệt mỏi. Nó hỏi. Anh chỉ ậm ừ “Không có gì đâu, anh đăng lung tung ấy mà. Rồi anh sẽ nói cho em biết sau.”. Ừ, lại hi vọng, lại chờ đợi, lại tin tưởng.
Nó thức dậy, đầu trống rỗng. Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và ngoài trời đang nắng to còn người ta thì không biết phải đi đâu, về đâu. Giờ này anh đang nghĩ tới ai? Anh có nói chuyện với cô gái kia không. Anh đang chờ điều gì? Anh có biết là nói chuyện với cô gái đó sẽ khiến nó buồn không? Cả tá thứ xoay trong đầu nó.
Không. Nó không khóc được. Cố gắng tin tưởng anh, cố gắng nghĩ rằng sẽ có lúc, anh sẽ nói cho biết tại sao anh buồn, anh mệt mỏi điều gì, giống như ngày xưa lúc hai đứa mới yêu nhau vậy. Nó thèm được bình yên ngủ vùi trong lòng anh, như hồi anh chỉ yêu mỗi mình nó vậy.
“Anh nè, anh có đang phản bội em không?” – nó tự mỉm cười với mình trong gương.