Muốn có tuyết giữa mùa đông

Người xứ nóng mà, lúc nào cũng muốn được một lần nhìn có tuyết. Tôi mơ một lần được nhìn thấy tuyết.

Nắng ở xứ mình thì nhiều, gió rát cũng nhiều, nhưng da diết và buồn hơn cả là mưa. Mưa không giống như tuyết, trôi nhè nhẹ, mưa có lúc nhanh lúc chậm, lúc hối hả, lúc da diết. Nhưng cứ ngắm mưa thì người ta lại buồn, ít nhất cũng đúng với tôi.

Dầm mưa từ nhỏ không biết bao nhiêu đợt, lớn cũng dầm mưa nhưng cảm xúc nó khác hơn nhiều. Dầm mưa không vội vã, không để tắm cái mát lạnh của mưa, mà là để lâu lâu ngẩng mặt, nhìn từng hạt mưa rơi vào mắt mình. Cảm giác nó là lạ. Tự hỏi, mình giữa dòng đời có giống một hạt mưa? Tĩnh mịch và nhỏ bé, trầm lặng và tan biến vào lòng đất.

Tuyết thì khác, nằm lại trên mặt đất, rồi từ từ mới chảy tan ra. Đôi khi mình cũng tự nghĩ “ước gì mình được như một bông tuyết, có thể lưu lại trên mặt đất, rồi mới tan ra, chứ không biến mất ngay”.

20120217_POD

Cuộc đời có muôn vàn ngã rẽ. Hai mươi lăm tuổi đời, cái tuổi đứng giữa những ngã rẽ: ta sẽ làm gì, tương lai sẽ ra sao? Hai mươi lăm tuổi, cái tuổi không già đến mức phải lo lắng cho một cuộc sống no đủ, cũng không còn trẻ tới mức vô tư thích gì làm nấy. Hai mươi lăm tuổi có những tham vọng, những ước mơ – không tới nỗi vô lý như ước-mơ-của-tuổi-hai-mươi – nhưng đủ chín chắn để lấy nó đặt làm mục tiêu cuộc đời. Và ta tự hỏi: mình đã làm được gì?

lonely_winter-t2

Rồi lại tự nghĩ: mình sẽ giống như hạt mưa, tan biến dễ dàng và nhanh chóng, hay là một bông tuyết, vương lại trên mặt đất rồi mới tan đi?

Bỗng dưng ước được thấy tuyết giữa mùa đông.

K.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *