Sài Gòn chỉ một mình

Sài Gòn chỉ có một mình, chiều buồn. Nắng hắt nhẹ nhàng vàng ươm trên từng con phố nhỏ. Cánh hoa phượng đỏ giữa mùa rũ rượi vì một cơn mưa rào bất chợt.

Quán cà phê trong một con hẻm nhỏ, tựa đầu vào ghế mắt lim dim. Nhớ mùi hương tóc của ai đó phảng phất đâu đây, như mùi hoa hồng ngọt ngào còn đọng lại. Chợt thấy tim đau nhói.

city-city-lights-night-photography-Favim.com-2111213

Có lẽ… đôi khi người ta xa nhau chẳng vì lý do gì cả. Chỉ là… không có nợ, chỉ có mỗi cái duyên cỏn con đem cả hai lại gần nhau, gặp nhau, biết được nhau, rồi lại bước về hai ngã khác nhau. Trong lòng cả hai đều có những toan tính, những nỗi niềm riêng, nhưng tình cảm, có bao giờ vơi đi? Biết đâu ngày nào đó, ta gặp lại, cả hai sẽ khác, sẽ lại tìm thấy nhau giữa Sài Gòn đông đúc, và biết đâu, mưa Sài Gòn, sẽ chẳng còn lạnh nữa, như bây giờ?

Kí ức, kỉ niệm, niềm vui, nỗi buồn…

Chiều Sài Gòn trở gió, và mây kéo xám xịt trên mỗi con đường. Có hạt mưa bay vào khóe mắt, thấy cay cay…

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.