Anh nghĩ tới em

Hôm qua em gọi cho anh, bảo rằng em chán nản, em muốn từ bỏ, rằng em vô dụng. Anh chẳng làm gì được, chỉ biết an ủi em, và bảo em “mọi chuyện sẽ ổn, cố gắng lên em”. Chưa bao giờ, anh thấy mình bất lực như thế này. Lẽ ra, lúc em đi, anh nên cản em lại. Lẽ ra, lúc đó, anh không nên trách em. Lẽ ra…

retro_love_1__by_veraleee-d30fbhy

Công việc của anh ổn, mọi thứ nhẹ nhàng và không quá khó khăn. Anh vẫn còn thời gian làm chuyện khác, vẫn còn thời gian để hằng ngày nhớ tới em. Anh còn nhớ như in ngày em bảo anh em sắp phải đi xa. Hụt hẫng, buồn, bất ngờ. Nhưng vẫn cố gắng không suy sụp, cố gắng ủng hộ em để em thực hiện ước mơ của mình. Và em đi.

Có những lúc hai đứa giận nhau. Xa cả ngàn cây số, rồi cũng phải tự dằn lòng, làm hòa, để nỗi nhớ lại ùa về, lấp vào khoảng trống giữa hai đứa. Chỉ sợ thời gian, sợ khoảng cách làm cả hai sẽ chẳng bao giờ lại nắm tay nhau.

Có những lúc, ngồi nhắc lại kỉ niệm cho nhau nghe. Lần nào cũng vậy, em cũng giận anh vì chả quan tâm tới em. Em có biết, anh vẫn quan tâm tới em, lo lắng cho em theo cách của anh. Không muốn nhắc, chỉ có thể ậm ừ “anh biết rồi, anh sẽ sửa đổi mà”, nhưng vẫn vui vì em vẫn còn thương yêu anh, vẫn còn nhăn mặt khi bảo “anh chỉ toàn coi em như con nít”.

Hãy cứ yêu thương anh em nhé. Hãy cứ giận anh, nhưng vẫn lo lắng cho anh. Và anh cũng sẽ yêu em, theo cách của anh.

nighttime_cinema_lights_by_DyingBeautyStock

Sài Gòn mấy hôm nay mưa nhiều em à. Giống như tính con gái của em vậy: thất thường và bất chợt. Có thể đang nắng đó, nhưng trời sẽ kéo mây, sẽ nổi sấm chớp, và mưa âm ỉ, dai dẳng. Nhưng mà, hết mưa rồi, nắng sẽ lại lên, phải không em?

Băng mưa, vào quán cà phê quen, ngồi vào một góc. Gọi một tách trà, ngồi ngắm mưa bay qua cửa sổ. Chợt thấy lòng mình buồn như đã trăm năm rồi.

Ở đâu đó, em có biết là anh đang nghĩ tới em?

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.